Vết thương rồi sẽ lành
Khu rừng vừa được tận hưởng một cơn mưa lớn sau những ngày khô hạn. Thời tiết dường như đang thay đổi nhiều hơn. Trời nắng nóng kéo dài và ít mưa. Do vậy, cơn mưa đêm qua dường như đã tưới tẩm sự tươi mát cho toàn bộ khu rừng!
Một buổi sáng sớm sau cơn mưa, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, những hạt mưa vẫn đủng đỉnh trên từng cánh hoa như muốn níu giữ lại khoảnh khắc để chào đón mặt trời lên. Khu rừng thơm nức mùi đất mới, hòa quyện với hương hoa đang bung tỏa. Những chú chim vui sướng nhảy nhót và cất vang tiếng hót. Những chị Gió thì chạy nô đùa khắp khu rừng khiến những lá cây thích thú xào xạc không ngừng. Cả khu rừng như một lễ hội mùa Xuân vậy đó.
Khi cả khu rừng đang vui mừng và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy thì bên góc rừng có một bạn cây buồn bã nhìn xa xăm về một hướng vô định. Chị Gió thấy vậy liền tới bên cậu và hỏi:
- Xà Cừ ơi, sao em lại buồn vậy? Em không được tưới chút nước mưa nào tối qua sao?
Nhanh như cắt, cậu bỗng lấy toàn bộ lá cây từ vòm lá của mình cuốn chặt lấy toàn thân mình lại như muốn che giấu điều gì đó
- Không có gì đâu. Chị đừng quan tâm đến em. Em muốn ở một mình!
Chị Gió biết Xà Cừ đang sợ hãi nhiều lắm, nên chị Gió liền trấn an và trả lại không gian an toàn cho Xà Cừ. Chị Gió tiến ra xa hơn 1 chút và hỏi những cây bên cạnh về Xà Cừ. Một bác cây Xà Cừ lớn tuổi nói:
- Nó là 1 cái cây rất đáng thương. Nó có một vết sẹo lớn trên thân của mình do một trận bão lớn, sự va đập của các cành cây khác đã khiến Xà Cừ bị thương và để lại 1 vết sẹo rất to trên thân của nó. Dù thân cây vẫn lớn lên từng ngày nhưng vết thương thì vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Kể từ đó, nó luôn tự ti về vết sẹo, tự ti về chính mình. Nó luôn mặc cảm nó là cái cây xấu xí nhất trong khu rừng này. Với bộ dạng như vậy sẽ không ai yêu quý và muốn đến gần nó. Ngày qua ngày, những cây bên cạnh đón ánh nắng mặt trời, càng ngày càng xanh tốt. Xà Cừ cây nhìn thấy vậy lại càng tự ti về bản thân nhiều hơn. Cậu sợ mọi người sẽ chê bai, phán xét cậu về vết sẹo này, cậu sợ mọi người chê cậu xấu xí, nên cậu bắt đầu thu mình lại, ngày ngày lấy những vòm lá nom héo úa của mình để cuộn tròn mình trong đó. Xà Cừ sợ hãi phải gặp gỡ hay nói chuyện với bất kỳ ai trong khu rừng này. Ai tiến đến gần cậu là cậu sẽ che giấu mình đi để không ai nhìn thấy vết sẹo đó.
Vì mang trên mình một vết sẹo mà từ đó Xà Cừ bắt đầu sống cuộc sống một mình, không có bạn bè hay người thân gì cả. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ, mọi giao tiếp với tất cả mọi người trong khu rừng. Không ai có thể chạm được vào cậu cả. Mọi người trong khu rừng hiểu và cũng không muốn làm cậu sợ hãi thêm nữa, nên họ dần dần cũng cách xa cậu, lâu dần có khi là quên mất sự tồn tại của cậu trong khu rừng này.
Bỗng một ngày, có một chị Gió khẽ bay ngang qua cậu. Chị Gió nhìn thấy cậu đang cuộn tròn mình trong tán lá vàng úa, không có chút sức sống nào cả. Chị Gió tiến đến gần cậu, khẽ vén gọn những vòm lá úa vàng mà cậu đang cố gắng che chắn vết thương của cậu lại. Khi nhìn thấy vết sẹo trên thân của Xà Cừ, chị Gió đã hiểu lí do vì sao Xà Cừ lại núp mình như vậy.
Bất giác, Chị Gió khẽ cất tiếng hát, một bài hát vô cùng ngọt ngào, êm dịu. Những nốt nhạc trầm bổng lên xuống, hòa với thanh âm sống động của khu rừng, chị Gió đưa từng câu hát của mình vang xa hơn. Giọng hát của chị ấm áp và dịu dàng biết bao. Những sinh vật trong rừng tiến đến và lắng nghe chị Gió hát làm góc nhỏ ấy trở nên đầy sức sống và sinh động hơn bao giờ hết. Ánh mặt trời cũng vì thế mà ghé thăm và góc nhỏ ấy bừng sáng cả khu rừng.
Khi nghe được giọng hát của chị Gió, Xà Cừ cảm thấy được an ủi, yêu thương vô cùng. Cậu không hiểu tại sao nữa. Nhưng chưa bao giờ cậu được cảm nhận sự gần gũi, yêu thương đến như thế. Và cậu cảm thấy mình được chấp nhận, chấp nhận cậu với cái vết sẹo của mình. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mọi thứ lại trở nên tuyệt diệu và đáng sống như thế!
Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn chị Gió. Chị Gió vẫn hát và khẽ mỉm cười âu yếm nhìn cậu. Xà Cừ cứ thế say sưa nghe chị Gió hát mà không hề để ý đến vết sẹo của cậu nữa, cậu quên mất chiếc sẹo của cậu đang không có gì che chắn nó cả, cậu cứ mặc cho vết sẹo đang được lộ diện. Chiếc sẹo đã được cậu che chắn và giấu nhẹm đi rất rất lâu rồi.
Giờ đây, Xà Cừ đã sẵn sàng để cho chiếc sẹo ấy được hiển lộ…
Chị Gió kết thúc bài hát, chị khẽ âu yếm, ôm lấy cậu cây vào lòng. Chị Gió nói sẽ hàng ngày ghé qua đây, chơi và hát cho cậu nghe. Xà Cừ vui lắm, vậy là cậu cây đã có bạn rồi. Một người bạn vô cùng tuyệt vời.
Mỗi buổi sáng, Xà Cừ dậy rất sớm đề đón bình minh và chờ đón chị Gió đến, cái điều mà cậu đã không làm trong suốt khoảng thời gian có vết sẹo kia...
Cậu cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi được gặp chị Gió. Mỗi ngày chị Gió đều hát cho cậu nghe một bài hát khác nhau. Xà Cừ say sưa hoà mình theo giai điệu bài hát, ánh nắng vàng rực rỡ đang chiếu rọi lên những vòm lá, lên thân, lên cả vết sẹo của cậu nữa. Cơn mưa ánh sáng như thể biết cậu đang vui lắm, những ánh nắng cứ nhảy nhót trên vòm lá của cậu, đùa giỡn xuống thân câu, và còn ôm ấp, xoa xoa vết thương cậu nữa… Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm!
Chả mấy chốc, 1 tháng trôi qua. Cậu cây lớn nhanh như thổi, cậu trở nên vạm vỡ hơn, khoẻ mạnh hơn, tán lá của cậu to, rộng bao trùm 1 khoảng không gian lớn. Cậu hứng trọn những giọt sương sớm mai, ánh nắng ban mai chan hòa mỗi sáng và lớn như thổi. Cậu đã quen dần với việc vươn mình lên đón những ánh nắng, hòa mình với mây, gió và cậu đã quên đi vết sẹo của mình.
Cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mọi người trong khu rừng, nói chuyện với chim, với hàng cây bên cạnh, với mây và với mặt trời nữa. Cậu trở nên có rất nhiều bạn thân thiết. Ai cũng vô cùng yêu mến cậu vì sự hài hước, đáng yêu và chân thành của cậu. Cậu là một chiếc cây có trái tim thật ấm áp và ngập tràn yêu thương.
Vào một buổi sáng khi thức dậy để chào đón bình minh, Xà Cừ phát hiện ra, từ vết sẹo trên thân của mình, nó đã nẩy ra một mầm cây mới vô cùng đẹp đẽ. Nhánh cây xanh mơn mởn, nó rung rinh trước gió và lấp ló dưới ánh mặt trời. Xà Cừ nhìn cái mầm cây mới của mình mà không ngừng cảm thấy hạnh phúc. Ngay tại chính vết sẹo, cái vết thương mà cậu nghĩ cả đời này cậu sẽ mặc cảm và tự ti về nó thì nó đã giúp cậu phát triển, sống mạnh mẽ và tươi tốt hơn.
Nhờ bao nhiêu nỗ lực từ chính bản thân Xà Cừ và sự giúp đỡ của chị Gió, Xà Cừ trở nên tự tin, mãnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu sống vô cùng hạnh phúc với muôn loài trong khu rừng này. Chính ở cái vết thương đó, cậu đã tìm lại được chính mình. Cậu quyết định dành thời gian để chia sẻ cho mọi người nghe về hành trình kỳ diệu của vết sẹo trên thân cậu. Cậu thầm biết ơn vô cùng đến vết sẹo ấy, đã khiến cậu được là chính cậu như bây giờ...
Xà Cừ hiểu rằng, nếu cậu tiếp tục che giấu và oán trách vết sẹo đó của mình, thì cậu sẽ dần chết mòn cùng với vết thương ấy mà thôi.
Chấp nhận những vết sẹo như một phần của chính mình, yêu thương, ôm ấp lấy nó, cho nó được phép hiển lộ, cho ánh sáng được chiếu dọi vào nó. Thì chính vết sẹo đó được chữa lành và sẽ khiến cậu trở nên mạnh mẽ và trở nên đặc biệt như chính cậu chính là…
Tháng 7/2024 | Chuỗi chương trình phục vụ cộng đồng thường niên
Bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ Đom Đóm?
Hãy để lại địa chỉ email để Đom Đóm thông báo cho bạn về các hoạt động và bài viết bổ ích nhé!