Giải phóng sự mặc cảm, tội lỗi
Hôm nay là một ngày thực sự mệt mỏi với tôi – một chú cuốn chiếu thầm nghĩ. Mặc dù có sự hỗ trợ của rất nhiều đôi chân nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nặng nề trong từng cái trườn bò của mình dưới những chiếc lá khô rơi rụng trong khu rừng rộng lớn này.
Có lẽ tôi sinh ra để phải chịu sự trả giá về những tội lỗi của chính mình. Và tôi cũng không biết tôi có tội lỗi gì để bản thân mình lại cảm thấy mặc cảm và xấu hổ về chính mình như vậy. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, sợ hãi với chính mình, với chính muôn loài trên Trái Đất này.
Tôi ưa thích việc sống trong những cái hang, ổ, nơi có nhiều bóng tối và ẩm ướt. Cái việc tôi lựa chọn những nơi ẩm thấp, tối tăm cũng đã khiến tôi cảm thấy muốn trách móc chính mình. Tại sao tôi không trở thành những loài có ích, những loài đẹp đẽ khác, mà tôi lại chọn lựa trở thành một con cuốn chiếu sống chui lủi trong bóng tối đó. Nhưng dù trách móc về điều đó, tôi vẫn phải chấp nhận rằng, trong cái bóng tối đó, cái ẩm thấp đó nó khiến tôi cảm thấy an toàn, bớt sợ hãi với thế giới bên ngoài hơn.
Hàng ngày, tôi cứ lê những đôi chân của mình lang thang dưới những lớp lá khô rơi rụng trên mặt đất. Rồi lại bất giác giật mình sợ hãi khi có tiếng động hay có ai đó tiến lại gần mình. Tôi luôn cảm thấy việc mình xuất hiện ở đây là một sự sai lầm, là một sự không mong muốn và có ích gì. Tôi không thể tìm thấy được bất kỳ điều tốt đẹp gì từ chính mình. Ngoại hình thì ghê sợ, ai cũng sợ tôi vì tôi có quá nhiều chân, và nó cũng không giúp tôi di chuyển nhanh hơn những loài khác. Tôi còn chẳng thể chạy đi để trốn được những loài vật muốn hại tôi mà. Tôi không mang lại tiếng hát, cũng chẳng mang lại được niềm vui cho bất kỳ ai, và tệ hơn là tôi còn nghĩ tôi chẳng thể mang lại giá trị cho sự sự tồn tại và sự sống của mình. Tôi hèn nhát, tôi chả thể tự đấu tranh để bảo vệ chính mình, tôi chỉ biết co quắp và cuộn tròn mình lại mỗi khi thấy nguy hiểm.
Tôi luôn tìm cách giấu mình đi để không ai nhìn thấy tôi cả. Tôi bò dưới các lá khô, tôi hoạt động vào ban đêm, tôi thích những nơi tối tăm... để chẳng ai phải trông thấy tôi. Có lẽ việc tôi phải đối diện với những thứ tuyệt đẹp bên ngoài kia là một sự so sánh tàn nhẫn mà trong tâm trí tôi luôn suy nghĩ như vậy.Càng lúc, cảm giác mặc cảm, tội lỗi với chính mình vì những gì mình đang có nó càng lớn dần trong tôi. Nó khiến tôi co rúm mình lại. Và tôi đã sống trong sự tội lỗi đó cho đến bây giờ. Sự mặc cảm về sự hèn nhát của mình, tội lỗi về sự vô dụng của mình
.…
Thực sự tôi không muốn sống như thế này nữa!
Tôi muốn kết liễu cuộc sống này của mình, tôi không muốn là một con cuốn chiếu, nhưng tôi lại sợ phải chết và đôi khi, cái mong muốn của mình nó không phải là muốn thì sẽ được.
Ngày ngày, tôi cứ lê thê những đôi chân chậm chạp của mình đi vô định, ăn lá khô và xác bã thực vật trong khu rừng này, tôi cũng không biết tôi đang đi đâu và tôi đang đi tìm kiếm gì và để làm gì…Tôi chỉ biết tôi cảm thấy thực sự vô cùng tệ hại khi nghĩ về mình.
Tôi còn chẳng thể cho phép ai đó được động chạm vào mình. Hễ họ tiến lại gần tôi là tôi đã cuộn tròn mình lại rồi. Tối muốn mình không nên xuất hiện ở đây, tôi muốn che giấu mình đi, tôi muốn không ai có thể nhìn thấy tôi.
Tôi thực sự đơn độc trong khu rừng đẹp đẽ này!
Lủi thui một mình đi ngoài sông gần nơi tôi trú ngụ. Tôi cứ miên man với hàng loạt câu hỏi, những tự vấn bên trong tâm trí của mình.
Vừa đi, vừa rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, bỗng tôi trượt chân lao thẳng xuống cái sông rộng trước mắt. Tôi không biết bơi. Tôi sợ hãi co cụm người lại, trong thoáng suy nghĩ nhanh như chớp, tôi nghĩ: có lẽ nào tôi sẽ chết?
Tôi không thể vùng vẫy trong nước được. Tôi thả mình trong dòng nước đó. Và trong thoáng chốc nhanh vô cùng, trong tâm trí tôi lóe lên một suy nghĩ rằng: tôi thực sự khao khát được sống! - mà trước đó đã biết bao nhiêu lần tôi muốn mình được chết đi.Trong một thoáng rất nhanh, tôi thấy cơ thể của mình nới lỏng ra, tôi lấy những đôi chân của mình đạp trong nước. Một làn hơi ấm của nước lan toả và xoa dịu tôi. Tôi cảm nhận được làn nước đang vuốt ve, vòng ôm lấy tôi. Hơi ấm của nước tan chảy, nhẹ nhàng dìu dắt tôi. Một sự nhẹ nhàng, êm dịu, mềm mại và miên man. Tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Dòng nước như có đôi tay, nâng tôi lên, vuốt ve tôi, tôi cảm thấy mình được ăn ủi, được yêu thương, được quan tâm, được công nhận và vỗ về. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được những điều này trong cuộc sống của mình. Tôi mơ hồ gọi tên những cảm xúc ấy mà không biết có đúng không nữa, nhưng rõ ràng đây là một cảm giác mà cả cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Ngày hôm nay, tôi được cảm nhận nó một cách chân thật và sống động, một thứ cảm xúc kỳ diệu và tuyệt vời vô cùng. Có một thứ gọi là tình yêu thương, nó đang xoa dịu nỗi đau của tôi, nó đang vuốt ve những mặc cảm tội lỗi bên trong tôi và nó đang xoá tan những mặc cảm tội lỗi ấy, bằng cách nào, tôi cũng không rõ nữa… Tôi chỉ biết, mình đang ngập tràn trong xúc cảm yêu thương, hạnh phúc tuyệt vời này. Mà chả còn cảm thấy bất kỳ điều gì khác nữa.
Cơ thể tôi đang mềm ra, những đôi chân đã thôi không vùng vẫy, tôi thả mình vào dòng nước ấm đó, nhắm mắt lại và nghĩ về chính bản thân mình.
Như có tiếng nói trong dòng nước này, tiếng nói văng vẳng bên tai tôi:
- Ta yêu con, yêu con như yêu chính bản thân ta vậy. Con là một phần của ta, một phần của sự sống này. Con đang giúp sự sống được phát triển. Đó là sự thật! Cảm ơn con vì đã luôn ở đây, luôn cố gắng sống tốt hơn từng ngày. Cảm ơn con đã vì chính mình, vì chính ta. Con thực sự là chính con, con tuyệt đẹp như con vốn là, con sinh ra với sự tự hào của ta. Hãy ôm ấp, yêu thương và tự hào về chính mình như con đã tự hào và ngưỡng mộ muôn loài khác con. Vì con xứng đáng, con xứng đáng được yêu thương và xứng đáng để trở nên tốt đẹp hơn…
Chưa một ai, tôi chưa bao giờ được ai đó vỗ về và nói yêu thương với mình. Cả cuộc đời tôi chỉ sống trong tội lỗi, mặc cảm, sợ hãi, chỉ trích chính bản thân mình... Khóe mắt tôi lăn dài giọt nước mắt, giọt nước mắt hoà tan với dòng nước, dòng nước xoa dịu, lau nhẹ những giọt nước mắt hạnh phúc, ngập tràn yêu thương của tôi. Đây là giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự yêu thương. Tôi cảm nhận được sự ấm áp đó…
Tôi hiểu rằng: Tôi đã thực sự đánh mất chính mình bởi những mặc cảm, sợ hãi và tội lỗi bên trong chính mình!
Giọt nước mắt của tôi chính là sự buông bỏ, giải phóng nguồn năng lượng bế tắc mặc cảm, tội lỗi ấy. Tôi đã có thể giải phóng nguồn năng lượng ấy ra khỏi cơ thể và tâm trí mình. Cũng là lúc tôi chấp nhận, đón chào và tận hưởng nguồn năng lượng mới yêu thương vào chính cơ thể và tâm trí mình. Một nguồn năng lượng mới mang theo sự ấm áp, vỗ về và yêu thương đã được hồi sinh bên trong tôi.
Như có 1 bàn tay ôm lấy tôi và đưa tôi lên bờ.
Mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc lá xanh non mơn mởn, ánh nắng sớm ban mai đang chiếu rọi lên lá non ấy. Lá non mừng rỡ vươn mình lên đón ánh nắng mặt trời. tôi khẽ vươn mình, ngẩng lên nhìn ánh mặt trời, tôi hoà mình trong ánh nắng sớm mai này cùng lá non. Không ai nói với ai câu nào, tôi và lá non như hoà vào nhau, hòa với ánh nắng ấy, hòa vào với tình yêu thương mãnh liệt vẫn đang từng giây phút hiện hữu ở nơi này.
Tôi tận hưởng với công việc hàng ngày của mình là ăn lá khô, những xác thực vật trong khu rừng này để giúp cho đất được tơi xốp và nhiều chất dinh dưỡng hơn… Tôi mỉm cười, nhìn xa xăm về dòng sông, tôi biết rằng, từ giây phút này, tôi sẽ sống cuộc đời có giá trị, thật hạnh phúc và ngập tràn tình yêu thương...
Tháng 7/2024 | Chuỗi chương trình phục vụ cộng đồng thường niên
Bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ Đom Đóm?
Hãy để lại địa chỉ email để Đom Đóm thông báo cho bạn về các hoạt động và bài viết bổ ích nhé!